XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ lưu manh áp đảo lính đặc biệt


phan 15

 Chương 29
Lúc hai người vào nhà Tăng Trường Quân đang ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, thấy hai người vào cửa trong tay một đống bao lớn bao nhỏ , không khỏi thay đổi sắc mặt, "Tới thì tới, mang nhiều đồ như vậy làm gì."
Thiệu Tuấn từ trước đến giờ luôn ít nói, đối mặt với sự âm trầm của Tăng Trường Quân trong lúc nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào, Tăng Tĩnh Ngữ đối với thái độ của ba cô nhất thời rất thất vọng, cô vốn cho là ba cô sẽ không làm khó Thiệu Tuấn , không ngờ. . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Vật này là anh ấy cho con, ba kích động làm cái gì." Tăng Tĩnh Ngữ nhanh chóng phản bác trở về, cũng may cô cố kỵ Thiệu Tuấn còn ở chỗ này nên không có nói gì lời quá đáng.
Đồng chí quân trưởng lập tức ý thức được mình nói sai, nhưng giải thích lại mất hết mặt mũi, chỉ đành phải cố giả bộ trấn định "Ừ." một tiếng, ông hạ giọng một chút, thả mềm âm điệu nói: "Người đến là tốt rồi, không cần thiết khách khí như thế."
Hai người vào cửa, cô giúp việc bị đồng chí quân trưởng tạm thời triệu tập trở lại nấu cơm đi tới phía trước nhận túi trong tay hai người, Thiệu Tuấn rất lễ phép nói cám ơn, làm cô giúp viêc một hồi kinh ngạc, cô tới Tăng gia cũng được mấy tháng rồi, nhưng cho tới bây giờ không ai nói với cô nửa chữ cám ơn, trong lúc nhất thời hảo cảm đối với Thiệu Tuấn không khỏi tăng nhiều, kêu anh một lát ăn lúc cơm ăn nhiều một chút.
Tăng Tĩnh Ngữ thấy vậy liền đùa, trong lúc bất chợt sinh ra tâm tư trêu ghẹo, mặt lo lắng hỏi: "Cô nấu cơm nhiều không? Trong nhà chúng ta chén thì hơi nhỏ, anh ấy một bữa có thế ăn được mười mấy chén."
Thiệu Tuấn không giải thích được nhìn về phía Tăng Tĩnh Ngữ, nhưng người khác không chút nào không để ý tới anh, tự nhiên nói qua: "Anh đều không biết, trước kia anh ấy đều là trực tiếp sử dụng bát lơn để ăn."
Cô giúp vệc không nghĩ rằng Tăng Tĩnh Ngữ sẽ lừa dối cô, lập tức kêu lên sợ hãi, "Nha, có thể ăn nhiều như vậy , vậy dì phải nữa nấu thêm một chút." Nói xong xách theo túi vội vã đi tới nhà bếp.
Thiệu Tuấn vốn đã muốn nói Tĩnh Ngữ chỉ đùa giỡn thôi, ai ngờ bà đi quá nhanh, căn bản cũng không cho anh cơ hội nói chuyện, ngược lại Tăng Tĩnh Ngữ ở bên cạnh, che miệng cười vui vẻ đến không ngừng.
Tăng Trường Quân cũng rất im lặng, Tăng Tĩnh Ngữ quá bướng bỉnh, trước kia vì làm ông tức giận, thêu gần mười người giúp việc, sau lại ngay cả người giúp việc bộ dáng hơi đẹp mắt đều nhìn không quen, liên đem người ta chọc đến cho tức giận đến nghỉ việc, ông vẫn cảm thấy vị hiện tại này tạm được, tay chân lưu loát, người cũng đàng hoàng, cũng không biết thế sao lại đắc tội với bá vương nhà bọn họ.
"Thiệu Tuấn, lại đây ngồi đi." đồng chí Quân trưởng cũng cố kỵ bá vương nhà bọn, giọng nói chuyện hết sức hiền hòa.
Hai người ngồi ở sô pha dài đối diện Tăng Trường Quân, Tăng Tĩnh Ngữ sợ lại tẻ ngắt, vẫn liến thoắng nói không ngừng, đề tài luôn là sẽ vây quanh trường đại học X, Thiệu Tuấn cũng tốt nghiệp nơi đó, tương đối có tiếng nói chung.
Trong lúc Tăng Tĩnh Ngữ cổ động tuyên dương một năm qua này cô chịu khổ nhọc tinh thần hăng hái cố gắng học tập, không ngừng thổi phồng mình tiến bộ thần tốc như thế nào, từ nợ môn dọc lại nhanh chóng thăng lên đến hơn tám mươi điểm, hơn nữa khoác lác vô sỉ mà nói học kỳ này mình nhất định có thể cầm học bổng. Đem lấy tinh thần không biết xấu hổ của cô luyến tinh thần phát huy vô cùng tinh tế.
Tăng Trường Quân một bắt đầu còn thỉnh thoảng đáp đôi lời, nhưng đến phía sau đã hoàn toàn nghe không nổi nữa, bá vương nhà ông thích tự luyến, nếu nói "Kiêu ngạo tự mãn" thì cô đúng là người như thế, từ năm nhất đại học đã nói mình có thể cầm học bổng, thế nhưng bây giờ đã là năm ba rồi, còn chưa thấy cô cầm lấy lần nào cả. Thiệu Tuấn ngược lại nghe rất nghiêm túc, hơn nữa vẻ mặt còn rất vui mừng, kết quả là Tăng Tĩnh Ngữ càng dốc lực khoác lác thổi phồng.
Hồi lâu, rốt cuộc cô nói xong chói lọi lịch sử của mình, tiếp theo bắt đầu hỏi ngược lại Thiệu Tuấn: "Anh đại học được nhận học bổng chưa?"
Thiệu Tuấn rất bình tĩnh nói: "đã từng nhận rồi."
"Bao nhiêu?"
"8000, năm bốn anh nhận được học bổng 8000." 8000 là học bổng cấp bậc cao nhất quốc gia.
"Mẹ nó. . ." Tăng Tĩnh Ngữ không nhịn được nói tục, "Xấu như vậy, thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe anh nói."
Thiệu Tuấn rất trả lời thành thật: "Em chưa từng hỏi."
Tăng Tĩnh Ngữ còn muốn nói, chẳng lẽ em không hỏi anh cưng không nói nha, nhưng còn không đợi cô oán trách, Tăng Trường Quân đã cưỡng chế tính kết thúc cái này chủ đề nhàm chán này, ông nói: "Tĩnh Ngữ, đi phòng bếp xem một chút cơm có chín hay không."
Lúc này cô mới hồi tưởng lại mình đã làm chuyện tốt gì, mới vừa rồi chỉ lo lừa dối người, căn bản không muốn cơm nhiều như vậy, có thể ăn được hay không xong. Cô muốn đi phòng bếp xem một chút, nhưng ba cô lời nói thẳng thắn, cơm đã sớm nấu xong, hiện tại đi xem có còn kịp hay không, rõ ràng là muốn cô tránh đi. お稥.. Cô cho tới bây giờ cũng không biết loại tình tiết máu chó thế này thế nhưng lại xuất hiện tại trên người mình, cô có chút không vui liếc nhìn ba cô, một mặt quay đầu lại lo lắng nhìn về phía Thiệu Tuấn.
Thiệu Tuấn cũng nghe ra ý tứ trong lời nói Tăng Trường Quân, ngược lại anh cảm thấy rất ổn, cùng Tằng Tĩnh nói chuyện lâu như vậy đã sớm không còn khẩn trương, cả người có vẻ bình tĩnh mà trầm ổn, anh nói Tăng Tĩnh Ngữ: "Đi đi, nếu cô ấy thật nấu nhiều như vậy anh nhất định ăn hết."
Nghe được lời này Tăng Tĩnh Ngữ rất hưởng thụ, mặc dù lời nói Thiệu Tuấn bình thường chỉ có thể theo từ mặt chữ hiểu ý tứ, nhưng cô không nhịn được đem những lời này suy rộng ra, có một loại cảm giác vô luận cô phạm lỗi gì Thiệu Tuấn cũng sẽ bao dung . Cô tâm tình thật tốt, sung sướng nhảy đi.
Nghe được lời này Tăng Tĩnh Ngữ rất hưởng thụ, mặc dù lời nói Thiệu Tuấn bình thường chỉ có thể theo từ mặt chữ hiểu ý tứ, nhưng cô không nhịn được đem những lời này suy rộng ra, có một loại cảm giác vô luận cô phạm lỗi gì Thiệu Tuấn cũng sẽ bao dung . Cô tâm tình thật tốt, sung sướng nhảy đi.
Trong phòng bếp, cô giúp việc đang đứng bên cạnh bếp gas nấu thức ăn, Tăng Tĩnh Ngữ đi lên phía trước nhìn trong nồi mấy lần, thịt hợp với tỏi, sắc thái cũng rõ nét, cả phòng bếp cũng tràn đầy hương vị. Cô hơi tham ăn trực tiếp đem tay hướng trong nồi với tới, nghĩ bóc một miếng nếm thử một chút, cô giúp việc thấy động tác cô vội vàng đem nồi từ trên lửa lấy ra, trong miệng kích động nói qua: "Coi chừng nóng, con nên cầm chiếc đũa ."
Tăng Tĩnh Ngữ ngượng ngùng thu tay lại, nói sang chuyện khác: "Không phải dì nói muốn nấu cơm sao? Sao con lại không thấy?"
Cô giúp việc đem nồi để lại lên bếp gas, tiếp tục công việc đang dang dở, rồi sau đó mới trả lời Tĩnh Ngữ: "Lúc nãy cô chợt nhớ là, trong nhà chỉ có một cái nồi cơm điện, cho nên phải ăn xong rồi mới có thể tiếp tục nấu."
"Vậy coi như xong." giọng Tăng Tĩnh Ngữ có hơi không tốt nói. Cô rất không thích hai chữ "Trong nhà" trong miệng dì giúp việc, nghe giống như dì cũng là người trong nhà này. Nếu là người năm sáu chục tuổi cô sẽ không có ý kiến, nhưng mấu chốt là dì giúp việc này không chỉ có trẻ tuổi, dáng dấp cũng mi thanh mục tú, cô cảm giác người này đối với ba cô có ý đồ bất chính, vọng tưởng làm mẹ ghẻ của cô.
Có lúc liền chính cô cũng rất mâu thuẫn, rõ ràng rất hận mẹ cô, tuy nhiên nó lại trăm phương ngàn kế ngăn cản ba cô tìm mùa xuân thứ hai, giống như chỉ sợ khi mẹ cô trở về ba của cô đã cưới người khác , nhưng cô lại không muốn thừa nhận, cho nên lúc này cô đều sẽ nói cho mình, tất cả mẹ ghẻ đều là ác độc, tựa như công chúa Bạch Tuyết và hoàng hậu, cô phá hư mùa xuân thứ hai của cha cô, hoàn toàn là vì gia đình hài hòa cùng ổn định, cùng cái cô gọi nữ nhân không có nửa xu quan hệ là mẹ.
Lúc Tăng Tĩnh Ngữ từ phòng bếp đi ra Tăng Trường Quân cùng Thiệu Tuấn đã tán gẫu xong rồi, đề tài từ quân hiệu đến bộ đội, từ kỹ năng quân sự hàn huyên tới thiết bị quân sự Hiện Đại Hóa, hai người giống như có chuyện nói mãi không hết , hơn nữa Thiệu Tuấn vẫn là một người rất có lý tưởng, đối với chuyện gì đều có thể giải thích, không khỏi làm đồng chí quân trưởng nhìn với cặp mắt khác xa, kết quả là hai người càng trò chuyện thân thiện .
"Con nói, hai người sao lại có thể bỏ mặt con như thế? Thật là quá đáng." Tăng Tĩnh Ngữ oán khí mười phần chen vào nói.
"Hả?" Tăng Trường Quân nói chuyện quá chú tâm, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng.
Tăng Tĩnh Ngữ thấy mặt ba cô dáng vẻ mờ mịt, rất kiên nhẫn giải thích nói: "Ba lôi kéo Thiệu Tuấn nói chuyện, con ghen."
Cô, lời nói này quá căng thẳng, cho tới khi đồng chí quân trưởng hiểu ra đột nhiên có cảm giác áy náy, sao ông lại có đứa con gái ăn nói không biêt xấu hổ như vậy, nói thẳng ra là Tĩnh Ngữ bị ông làm hư rồi, không dạy con là lỗi do ông....
Tăng Tĩnh Ngữ xem thường, ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói: "Ba, ba sai lầm rồi, là lo gene của ba không tốt nên con mới như vậy."
Mấy người họ lại trêu ghẹo một phen, cho đến khi dì giúp việc gọi ăn cơm mới kết thúc.
Dì giúp việc dọn xong bát đũa sau lại trở về phòng bếp thu dọn đồ đạc, Thiệu Tuấn cũng không biết đây chẳng qua là người giúp việc của Tăng gia, anh rất là lễ phép nói: "Bác gái, bác ăn cơm xong rồi hãy dọn dẹp."
Dì giúp việc đột nhiên lặng rồi một giây, lại làm bộ không nghe thấy dường như tiếp tục dọn dẹp bồn rửa. Tăng Tĩnh Ngữ cùng Tăng Trường Quân nghe cũng là cả kinh, chỉ là Tăng Trường Quân rất nhanh sẽ phản ứng, theo lời Thiệu Tuấn nói với dì giúp việc trong phòng bếp: "Cô cũng đừng làm nữa, tới đây cùng nhau ăn đi."
Dì giúp việc nghe vậy có chút thấp thỏm, bà mỗi lần đều là làm xong cơm, dọn dẹp xong bồn rửa liền chạy lấy người , này muốn cùng thủ trưởng ngồi cùng cô ăn cơm, vẫn là đại cô nương lên kiệu lần đầu a, cô rất muốn cự tuyệt, nhưng Tăng Trường Quân giống như xem thấu cô , lên giọng lại tăng thêm một câu: "Ăn một bữa cơm mà thôi, không có gì phải khẩn trương."
Thiệu Tuấn đối với tình trạng hiện tại có chút không hiểu, nhưng cũng không có rõ ràng biểu hiện ra. Cô giúp việc rất nhanh ngồi xuống, Tăng Tĩnh Ngữ đẩy Thiệu Tuấn cánh tay giới thiệu nói: "Thiệu Tuấn, đây là cô Trương, cô giúp việc nhà em, cô giúp việc, đây là bạn trai con, Thiệu Tuấn."
Trương Tuệ hướng Thiệu Tuấn gật đầu ý chào, coi như là chào hỏi, Thiệu Tuấn ngay sau đó cũng lễ phép kêu một tiếng cô giúp việc mạnh khỏe, Tăng Tĩnh Ngữ bởi vì này hai câu của ba cô trong lòng có chút rất ấm ức, một bữa cơm chưa nói qua mấy câu, còn có Trương Tuệ, cái cô giúp việc dáng dấp mi thanh mục tú đó, cũng vẫn không nói chuyện, chỉ có Tăng Trường Quân cùng Thiệu Tuấn thỉnh thoảng nói lên đôi câu, thật cũng không quá mức lúng túng, khó xử.
Sau khi ăn xong, cô giúp việc đi phòng bếp rửa chén đũa, Tăng Trường Quân lôi kéo Thiệu Tuấn chơi cờ tướng, còn chưa kịp đánh cờ, điện thoại di động Tăng Trường Quân vang lên, nói là Vương Chính ủy tìm anh có chút việc, vừa đúng lúc này cô giúp việc làm xong công việc phải về nhà.
Tăng Trường Quân thấy Trương Tuệ thu thập xong đồ chuẩn bị ra cửa, thuận miệng hỏi một câu: "Ở đâu?"
Trương Tuệ rất nhanh nói một chỗ địa chỉ.
Tăng Trường Quân lập tức nói: "Vừa đúng thuận đường, tôi đưa cô đoạn đường."
Trong nhà chỉ còn lại Thiệu Tuấn cùng Tăng Tĩnh Ngữ, Tăng Tĩnh Ngữ rất hưng phấn mang theo Thiệu Tuấn thăm quan nhà cô một lượt, lầu dưới, phòng bếp, phòng ăn, phòng khách, còn có hai gian phòng khách, trên lầu có hai gian phòng ngủ cùng một gian thư phòng, nhà cô thiết kế theo phong cách cổ, vô luận là gia cụ hay là dùng cụ, ngay cả tranh treo trên tường cảm giác lịch sử cực mạnh, tranh thuỷ mặc Sơn Hà.
Thiệu Tuấn đi theo sau lưng Tăng Tĩnh Ngữ rất cẩn thận đem Tăng gia quan sát một lần, anh mới biết cuộc sống mình và Tăng Tĩnh Ngữ là có bao nhiêu chênh lệch, anh không khỏi nhớ tới Tăng Trường Quân mới vừa rồi nói với anh \ , không nhịn được liền hỏi Tằng Tĩnh \: "Nếu như mà em vĩnh viễn đều không được cuộc sống tốt như vậy , em sẽ hối hận sao?"
"Cắt ~~~" Tăng Tĩnh Ngữ cho Thiệu Tuấn một cái xem thường, mặt không giải thích được nói: "Có tật xấu, có thời gian nghĩ cái này còn không bằng nhiều để cho em đùa giỡn một chút." Nói xong cũng không đợi Thiệu Tuấn phản ứng, trực tiếp ôm lấy của cổ Thiệu Tuấn hôn lên.



 Chương 30
"Thiệu Tuấn, anh nói ba em là không phải xuân tâm nhộn nhạo rồi hả ?" Trong phòng khách, Thiệu Tuấn ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, Tăng Tĩnh Ngữ gối lên chân của anh, nằm ở trên sô pha.
Thiệu Tuấn vừa bóc vỏ long nhãn vừa bỏ vào trong miệng Tăng Tĩnh Ngữ, có chút kinh ngạc hỏi: "Ba em sau khi ly hôn vẫn không muốn bước thêm bước nữa sao?"
Tăng Tĩnh Ngữ cực kỳ thảnh thơi ăn xong Long Nhãn, chầm rì rì trả lời, nói: "Cũng không phải là không có tìm, trước kia có rất nhiều người giới thiệu đối tượng cho ba, nhưng mỗi lần như vậy đều bị em phá hư." Cô nói lời này thì có vẻ đặc biệt đắc ý, nhớ lại cảnh tượng trước đây, ban đầu tóc cô buộc đuôi gà, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hướng con gái nhà người ta hỏi : "Dì ơi, dì tới nhà của con làm bảo mẫu sao?" thật là tức cười. Cô lập tức từ trên ghế salon ngồi dậy, đôi tay bắt lấy gương mặt của Thiệu Tuấn, rất nghiêm túc bức cung: "Nói, anh có phải hay không đã làm chuyện giống vậy, nếu không mẹ anh thế nào vẫn không có đi bước nữa?"
Thiệu Tuấn kéo xuống đôi tay đang giày xéo gương mặt anh tuấn của anh, rất tự nhiên nắm trong lòng bànn tay, cau mày nói: "Em và anh không giống nhau, anh vẫn hi vọng mẹ anh tìm cho mình một người bạn già, nhưng mẹ anh không muốn, bà nói sợ cha ghẻ đối với anh không tốt."
Tăng Tĩnh Ngữ rất là nghiêm túc gật đầu một cái, nói, "Anh nói ba em làm sao lại không suy nghĩ một chút, mẹ ghẻ sẽ đối với em không tốt? Còn đi xem mặt nhiều như vậy, cũng may em có dự kiến trước. Nếu không chắc chắn sẽ bị ức hiếp đến chết mất." Nói xong lại cố ý lộ ra một bộ mặt đáng thương, lạc vần lạc điệu hát lên " Trên đời chỉ có mẹ được, không có mẹ kiếp đứa bé giống như cọng cỏ."
Mặc dù biết cô là đang giả bộ đáng thương, Thiệu Tuấn vẫn là nhịn không được đau lòng thay cho cô, đưa tay đem người ôm vào trong ngực thật chặt, "Anh sẽ không để cho người khác khi dễ em ."
Tăng Tĩnh Ngữ dùng sức hồi báo anh, nặng nề gật đầu nói "Tốt." Lại không biết, bởi vì câu cam kết này, cái một đơn giản này, khiến Thiệu Tuấn cơ hồ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống.
******
Thiệu Tuấn vài ngày sau phải trở về doanh trại, Tăng Tĩnh Ngữ đem hành trình mấy ngày còn lại lên lịch dày đặc, cô nói cô muốn Thiệu Tuấn đem từng cái từng cái thiếu cô toàn bộ bù lại.
Mà cái bồi thường đầu tiên là cùng đi ra xem phim, cô lần đầu tiên chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn như vậy, chọn 《 Yêu đến tận cùng. 》
Thật ra thì cô cũng không thích xem phim cho lắm, chỉ là Trầm Ngôn trong lúc vô tình đề cập tới ngày Valentine đó Mục Tử Dương mang cô đi xem một bộ phim, cô rất là ghen tỵ, quẳng xuống lời nói ngoan cường, nói không lôi kéo Thiệu Tuấn đi xem phim thề không làm người. Lúc ấy Trịnh Hòa Ninh còn không ngừng cười cô, nói, "Không phải chỉ là xem phim thôi sao? Tại sao cậu lại cứ nghiêm trọng như vậy, nói đi cũng phải nói lại, cho tới bây giờ tớ cũng không cảm thấy cậu là người, mà là cầm thú."
Cô nghĩ, nếu tất cả mọi người cho cô là cầm thú, không làm ra hành động cầm thú một chút, hình như quá có lỗi với chính mình rồi. Kết quả là, cô rất tự nhiên đem tay đặt ở trên đùi Thiệu Tuấn, dự mưu giở trò lưu manh.
Thiệu Tuấn chỉ cảm thấy trên đùi nóng lên, đó là nhiệt độ tay cô, anh thuận thế cầm dì ấyn tay bàn tay cô, khóe môi khẽ nâng lên tạo thành một dường cong tuyệt hảo, mang theo nụ cười cưng chìu nhỏ giọng hỏi: "Thế nào."
Tăng Tĩnh Ngữ cố ý tiến tới bên lỗ tai anh, ngữ điệu kéo dài nói: "Không có. . . . . . . Chuyện. . . . . . . . . . . . . . ." Hơi thở ấm áp phun tại vành tai nhạy cảm của anh, làm cho anh ngứa một chút, không nhịn được liền đưa tay sờ sờ lỗ tai.
Tăng Tĩnh Ngữ ở trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt lại mặt nghiêm chỉnh nói: "Xem phim thôi."
Thiệu Tuấn rất nghe lời xoay qua chỗ khác xem phim, trước kia anh đã xem qua phim này trên TV rồi, đối với các mối quan hệ của nhân vật trong phim, yêu hận tình thù nhất định có lý giải, cho nên xem có chút mê mẫn.
Trên màn ảnh, vừa đúng cảnh Dương Tranh và Văn Tuệ gặp lại nhau trong buổi họp lớp, sau lại bị các bạn đẩy vào phòng ngủ, hai người lúng túng không đến được, nhưng bên ngoài đám người kia hô to, cười khẽ nói một phút xuân tiêu đáng giá ngàn vàng a.
Thiệu Tuấn đang xem hết sức chăm chú, Tăng Tĩnh Ngữ thừa cơ đem tay từ trong lòng dì ấyn tay anh tránh ra, theo anh bắp đùi bền chắc di chuyện chặm rãi từ từ xuống phía dưới, từ từ hướng bắp đùi Thiệu Tuấn dựa sát.
"Em làm gì đấy. ?" Thiệu Tuấn phản ứng, bắt được tay người nào đó đang làm loạn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Tăng Tĩnh Ngữ bị bắt cũng không khẩn trương, một bộ cợt nhã lưu manh, hất cằm lên hướng Thiệu Tuấn nhíu mày, dùng khẩu hình, miệng không tiếng động nói: "Không nhìn thấy em đang đùa giỡn anh sao?" Nói xong còn tránh thoát Thiệu Tuấn tay lại bắt đầu làm loạn.
Trong rạp chiếu phim rất tối, Thiệu Tuấn căn bản không thấy được khẩu hình miệng của cô, anh vốn là muốn bảo cô nên yên ổn một chút mà xem phim, nhưng phía sau đột nhiên có người chọc chọc bờ vai của anh, rất tức giận mà nói: "Không muốn xem thì ra đi."
Thiệu Tuấn cảm thấy rất là lúng túng, nói xin lỗi với người ta, Tăng Tĩnh Ngữ vốn định phản bác trở về, nhưng Thiệu Tuấn sợ cô gây nữa, dứt khoát một tay vòng qua bả vai của cô trực tiếp đem người cả cô ôm trong ngực, nhỏ giọng quát cô đừng làm rộn.
Tăng Tĩnh Ngữ khúc khích cười nhẹ mấy tiếng, cái cô muốn chính là hiệu quả này, cho nên rất nhanh liền an tĩnh, lẳng lặng dựa vào trong ngực anh. Thiệu Tuấn thấy cô không làm loạn tiếp tục ngẩng đầu nhìn màn ảnh, tư thế không ưỡn ẹo, vẫn giữ vững đến khi phim kết thúc, lúc cúi đầu xuống thì Thiệu Tuấn phát hiện Tăng Tĩnh Ngữ đã sớm núp ở trong ngực anh, ngủ thiếp đi mất rồi.
Lúc này, khúc nhạc cuối phim vang lên, cả phòng chiếu phim thỉnh thoảng truyền đến âm thanh của Vương Phi, tình cảm da diết, hát "Bởi vì tình yêu, nhất định sẽ có tang thương. . . . . . . . . . . . . . . ." Trong tiếng ca, dòng người không ngừng hướng cửa đi ra, rất nhanh trong rạp chiếu phim chỉ còn lại Thiệu Tuấn cùng Tăng Tĩnh Ngữ ngủ ở trong ngực anh ngồi ở ngay chính giữa .
Lúc này, khúc nhạc cuối phim vang lên, cả phòng chiếu phim thỉnh thoảng truyền đến âm thanh của Vương Phi, tình cảm da diết, hát "Bởi vì tình yêu, nhất định sẽ có tang thương. . . . . . . . . . . . . . . ." Trong tiếng ca, dòng người không ngừng hướng cửa đi ra, rất nhanh trong rạp chiếu phim chỉ còn lại Thiệu Tuấn cùng Tăng Tĩnh Ngữ ngủ ở trong ngực anh ngồi ở ngay chính giữa .
Thiệu Tuấn nhìn cô an tĩnh ngủ, giống như đứa bé , thỉnh thoảng môi lại nhếch lên, cũng không biết cô nằm mơ thấy cái gì, cho dù là dưới ánh đèn lờ mờ, anh cũng có thể rõ ràng nhìn ra cô giơ khóe miệng lên, dường như trong mộng cô được thứ gì đó ngọt ngào.
Nhớ lúc ban đầu, hai người còn chưa có ở chung một chỗ, thì cô cũng từng dựa vào bờ vai của anh ngủ rồi, khi đó anh cơ hồ là một cái duỗi tay, một cái thẳng chân cũng không dám, chỉ sợ đánh thức cô, sợ cô khó khăn lắm mới có thể ngủ được mấy phút ngắn ngủi mà đã bị đánh thức. Mà tình yêu, phần ẩn sâu ở đáy lòng kia, cũng chỉ có lúc cô ngủ mới dám không cố kỵ chút nào biểu hiện ra ngoài.
Vậy mà lúc này, cô đang ở trong ngực của anh, quang minh chánh đại, không cần bất kỳ che giấu mà có thể ôm cô. Anh nghĩ nghĩ liền cười, ngọt ngào, hạnh phúc, thỏa mãn cười. Anh không kiềm hãm được cúi đầu hôn gương mặt của cô.
Tăng Tĩnh Ngữ giống như có cảm giác với nụ hôn của anh, đưa tay gãi gãi mặt, mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, nghiêng người đổi lại một tư thế thoải mái hơn để ngủ.
Thiệu Tuấn bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng dứt khoát đem người bế ngang.
Tăng Tĩnh Ngữ chợt "A..." một tiếng, phản xạ có điều kiện ôm chặt cổ của Thiệu Tuấn.
Thiệu Tuấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đổi sắc mặt, giọng nói hơi nghiêm nghị chất vấn: "Thì ra em đang giả bộ ngủ."
Tăng Tĩnh Ngữ cười cười, lắc đầu rất vô tội nói: "Không có." Thật ra thì vừa bắt đầu cô là ngủ thiếp đi, chỉ là ngủ không sâu, ngay từ lúc kết thúc phim cô liền bị đánh thức, chỉ là cô muốn biết nếu như cô không tỉnh lại, Thiệu Tuấn có phải hay không sẽ giống như vai nam chính trên TV đợi một chút , đợi cho đến lúc cô tỉnh ngủ. Tuy nói không có đạt tới hiệu quả dự trù, nhưng Thiệu Tuấn được hôn cũng tính là là thu hoạch ngoài ý muốn.
Cô trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt, không nhịn được ở trên gương mặt đẹp trai của Thiệu Tuấn lớn tiếng "Chụt." một cái, Thiệu Tuấn sớm thành thói quen đánh lén của cô, cũng không tức giận, chỉ là để cô xuống tự mình đi.
"NO! ! !" Tăng Tĩnh Ngữ rất kiên định mà nói.
"Ở nơi công cộng, ảnh hưởng không tốt."
"Nhưng mới vừa rồi anh còn hôn trộm người ta, này ảnh hưởng càng không tốt, dạy hư em đây, trẻ vị thành niên đó nha."
". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Thiệu Tuấn hoàn toàn bị vô liêm sỉ của cô đánh bại, nhắm mắt nhanh chóng ôm người đến cửa rạp chiếu phim, sau đó cũng không quản Tăng Tĩnh Ngữ tức giận hay không, thả người trên đất, liền trực tiếp đi.
Tăng Tĩnh Ngữ ở phía sau đuổi theo hô to: "Sao lại xấu hổ như vậy a, giống như con gái vậy đó."
Thiệu Tuấn vẫn như cũ, không để ý tới cô, tự nhiên đi về phía trước, thật cũng không là tức giận gì cô, chỉ là cô gái này thật sự là biết cách làm khó người khác, anh không biết kế tiếp cô lại làm những chuyện kỳ lạ nào nữa, cho nên, dứt khoát không để ý tới cô.
Tăng Tĩnh Ngữ nhảy lên ba chân bốn cẳng đuổi theo anh, lôi kéo cánh tay của anh, cau mày bỉu môi, nũng nịu nói: "Thân ái, anh đừng tức giận nữa có được hay không, em biết am sai rồi."
Thiệu Tuấn không chịu nổi vẻ mặt uất ức của cô, đúng là đối với cái tiểu gia hỏa mặt ‘day’ này thì anh cũng hết cách, cuối cùng chỉ đành phải bỏ vũ khí đầu hàng, dừng lại bước chân, âm điệu nhẹ nhàng giải thích, nói: "Anh không có tức giận."
Tăng Tĩnh Ngữ "Ha ha..." cười gượng hai tiếng nói vậy thì tốt, sau đó lại đưa tay đi vào Thiệu Tuấn túi quần hỏi, "Trên người có tiền không?"
"Có mấy trăm, em muốn bao nhiêu?" Thiệu Tuấn móc bóp ra trực tiếp đưa cho Tăng Tĩnh Ngữ.
Tăng Tĩnh Ngữ rất sảng khoái nhận lấy bao bỏ vào trong bao của mình, vô sỉ nói: "Em là Bà Quản Gia của anh , về sau nhớ phải dì ấyn giao, báo cáo công việc."
Thiệu Tuấn rất vui vẻ cười, rất sảng khoái đồng ý nói "Tốt."
Tăng Tĩnh Ngữ một đường lôi kéo Thiệu Tuấn, đến cửa hàng trang sức, Thiệu Tuấn ở tại cửa ra vào lặng mấy giây, anh từ trước đến giờ sảng khoái, cũng không mang những vật nhỏ này, không nhịn được nhìn về phía Tăng Tĩnh Ngữ, "Em phải mua trang sức?"
Tăng Tĩnh Ngữ rất có kiên nhẫn, cải chính anh, "Không phải là em mua, là chúng ta, chúng ta đi mua nhẫn."
"Nhẫn ?" Thiệu Tuấn có chút khó hiểu, nhíu mày thật chặt hỏi, "Đó không phải là kết hôn mới. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Lão nhân gia, anh chẳng lẽ không biết trên thế giới có loại nhẫn gọi là nhẫn đôi dành cho những cặp đôi yêu nhau chứ ??" Tăng Tĩnh Ngữ cố ý đem hai chữ "cặp đôi" cường điệu cường điệu, ánh mắt hơi khinh nhìn anh.
Thiệu Tuấn thông minh lựa chọn câm miệng, rất biết điều đi theo Tăng Tĩnh Ngữ vào cửa tiệm.
Tiệm này gọi Ngân Đô, cửa hàng không lớn, tất cả cửa đều làm bằng thủy tinh trong suốt, bên trong bày đủ loại trang sức, ở dưới ánh đèn lóe ánh sáng chói mắt sáng.
Tăng Tĩnh Ngữ chọn một đôi, chỉ vào bên trong một đôi chiếc nhẫn nói lấy ra xem một chút.
Ông chủ thái độ rất tốt, lấy nhẫn ra, hơn nữa rất nhiệt tình đối với các cô giới thiệu một chút về cặp nhẫn này. So sánh với các cặp nhẫn tinh xảo đắc tiền khác, này có vẻ quá mức đơn giản, cả mặt nhẫn không có hoa văn gì, hoàn toàn chính là một chiếc nhẫn bình thường, hơn nữa còn bình thường hơn so với bình thường. Nhưng lại đắc tiền hơn rất nhiều, không nhìn kỹ thật sẽ cho là thép vôn-fram làm vòng sắt.
Ông chủ nói: "Mỹ nữ, cô thật có ánh mắt, đối với chiếc nhẫn xem ra không có đặc sắc, mặt nhẫn không có một tia hoa văn, cái này trên thực tế một là dùng để khắc chữ , cô có thể tùy ý lựa chọn cô phải khắc gì đó, hơn nữa cô có thể nhìn mặt trong chiếc nhẫn này một chút, bên trong có khắc nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già ."
Tăng Tĩnh Ngữ vừa nghe lập tức hứng thú, cơ hồ là yêu thích không buông tay, cầm ở trên tay không ngừng khoa tay múa chân, rồi sau đó còn cầm lên chiếc nhẫn nam đeo vào ngón áp út Thiệu Tuấn , cô rất hưng phấn hỏi Thiệu Tuấn: "Anh nói chúng ta nên khắc chữ gì?"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .